Chapter 10: Quyết định rời đi
Một buổi sáng đẹp trời, chú ngồi vắt vẻo trên mái nhà – nơi yên tĩnh hiếm hoi trong căn nhà này, cũng là chỗ thích hợp nhất để thư giãn. Từ đây, chú có thể ngắm nhìn “thành phố” của mình, dù tầm nhìn chẳng rộng. Trong mắt chú, thành phố lúc này chỉ là vài hàng quán bên kia đường, chen chúc dưới mái nhà thấp tẹt. Nhưng như vậy là đủ. Chú vẫn thích nơi này. Ít nhất, nó sạch sẽ hơn tất cả những chỗ khác trong nhà.
Dù đã sống ở đây một thời gian, chú vẫn chưa quen được với cái môi trường bẩn thỉu, ẩm thấp, tối tăm, lại sặc mùi hành tỏi. Mùi đó khiến chú nhớ đến quán bún ngày xưa – nơi cô chủ đã bỏ rơi chú. Ít ra, mùi hành tỏi nướng khi ấy còn thơm. Không giống cái mùi sống nồng nặc nơi này, lúc nào cũng khiến chú khó chịu.
Chú đang mải nghĩ thì tiếng còi xe vang lên, chói tai, khiến chú giật mình. Hai chiếc ô tô dừng ngay bên đường. Những người “quen” của ông chủ lại bước ra, tiến về phía căn nhà.
Chú vội vàng nhảy xuống. Đúng như dự đoán, ông già tóc xoăn lại lên cơn. Ông cầm chổi, khua loạn xạ như muốn xua đuổi tất cả. Bác chó sủa ầm ĩ, răng nhe ra, trông dữ tợn hẳn lên. Chú ngồi nép một góc, im lặng quan sát, nghĩ rằng thế nào cũng sẽ có một trận cãi vã lớn như mọi khi.
Nhưng không.
Những người kia chỉ nhẹ nhàng đưa ra một tờ giấy. Họ đứng nói chuyện rất lâu. Không ai to tiếng. Rồi họ quay đi.
Ngay lập tức, ông già đóng sầm cửa lại. Ông xé toạc tờ giấy thành từng mảnh nhỏ, ném xuống đất. Sau đó, ông quay về chỗ nằm rách nát, nhắm nghiền mắt, như thể mọi sức lực đều đã cạn kiệt.
Bác chó nằm bên cạnh, đầu đặt lên tay ông, khẽ rên ư ử.
Từ đâu, cô mèo điên bước tới. Cô đi qua đi lại một lúc, như đang cân nhắc điều gì đó, rồi chậm rãi nằm co tròn trên ngực ông.
Chú khựng lại.
Sao cô ta… lại có thể dịu dàng như vậy?
Đó rõ ràng là một hành động an ủi.
Một con mèo thô lỗ như cô ta… mà cũng biết làm vậy sao?
Chưa kịp nghĩ thêm, chú đã ăn ngay một cú đánh đau điếng.
— Anh không biết an ủi người khác à?
— An ủi ai? Vì sao phải an ủi? Tôi có làm gì sai mà cô đánh tôi?
— Anh không thấy ông chủ đang khóc sao?
— Tôi… thì liên quan gì đến tôi?
— Sao anh có thể vô cảm như thế?
— Ờ… nói chung là tôi không quan tâm. Đừng nói nữa. Cô quay lại an ủi ông chủ của cô đi. Tôi không rảnh.
— Anh đúng là đồ máu lạnh. Ông chủ đáng thương như vậy mà.
Chú chẳng buồn đáp lại. Chú trèo thẳng lên mái nhà, nằm dài, mắt dõi theo những chiếc xe sang trọng đang rời đi. Lần nào cũng vậy – đến, cãi nhau một hồi rồi lại đi. Có gì đâu mà phải bận tâm.
Nhưng ý nghĩ đó vừa xuất hiện đã lập tức vụt tắt.
Chiếc xe quay trở lại.
Không chỉ một chiếc. Lần này là cả một đoàn xe nối đuôi nhau dừng trước cửa.
Chú thấy sống lưng lạnh toát. Có gì đó không ổn.
Những người lúc nãy bước xuống. Theo sau họ là những người đàn ông cao to, lực lưỡng, nét mặt hung dữ.
Chưa đầy một khoảnh khắc
Tiếng kính vỡ choang.
Tiếng đồ đạc đổ sập.
Tiếng chó sủa dồn dập.
Tiếng người quát tháo, giằng co.
Và… tiếng mèo.
Tiếng mèo đó khiến chú đứng sững.
Không phải kiểu gằn gừ quen thuộc.
Mà là… sợ hãi.
Chú chưa từng nghe cô mèo kêu như vậy.
Một cảm giác bất an dâng lên. Dù sợ, chú vẫn lao xuống.
Và rồi
Cảnh tượng trước mắt khiến chú chết lặng.
Ông lão bán hành nằm trên vũng máu, tay ôm đầu, mắt nhắm nghiền, gương mặt đau đớn. Máu loang ra, thấm vào nền nhà. Xung quanh là một mớ hỗn độn – mảnh thủy tinh vỡ, đồ đạc bị xáo tung, những bao hành vương vãi khắp nơi.
Những người kia đã biến mất.
Chú đứng im, không bước nổi. Một lúc sau, khi lấy lại được bình tĩnh, chú bắt đầu chạy quanh nhà, gọi lớn:
— Đanh đá! Cô ở đâu? Lên tiếng đi! Này! Cô đâu rồi!
Chú chạy đến chỗ bác chó đang run cầm cập, thở dốc:
— Bác có thấy cô mèo đâu không ạ? Cô ta đâu rồi?
Bác chó không trả lời, chỉ vụt chạy ra ngoài, sủa ầm ĩ như muốn thu hút sự chú ý.
— Tôi… ở đây…
Một giọng yếu ớt vang lên từ góc tối.
Chú lập tức chạy lại.
— Cô đây rồi! Cô có sao không? Vừa nãy chuyện gì xảy ra vậy?
Cô mèo run rẩy, nước mắt rơi không ngừng:
— Tôi… không biết…
— Ông lão bị sao vậy? Bác chó thì lúc run, lúc lại sủa như điên…
— Đừng hỏi tôi nữa… tôi không biết…
Nói rồi, cô mèo chạy vụt đi.
Chú đuổi theo nhưng không kịp.
Khi quay lại, đã có rất nhiều người đến. Họ nhanh chóng đưa ông lão đi, để lại căn nhà tan hoang như một bãi chiến trường.
Bác chó ngồi im, nhìn theo, không nói một lời.
Chú cảm thấy đầu óc mình rối tung. Chú chạy đi tìm cô mèo. Tìm khắp những nơi hai đứa từng lui tới, nhưng không thấy. Cuối cùng, khi quay lại nơi lần đầu gặp cô, chú thấy cô đang ngồi đó, im lặng, mắt nhắm nghiền.
— Này, trông cô như đang “phê thuốc” như cô từng nói tôi vậy.
— Anh… có thể không nói gì nữa… và ngồi đây với tôi được không?
Chú khựng lại một chút, rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô.
Không ai nói gì.
Thời gian trôi qua. Trời dần tối. Cái lạnh bắt đầu len vào.
Chú khẽ chạm vào cô:
— Về thôi.
Cô mở mắt, đứng dậy, lững thững bước đi.
Khi về đến nhà, không thấy ông chủ đâu chỉ có bác chó nằm dài ngoài cửa, như đang chờ. Nhưng gương mặt bác buồn thiu, đầy đau đớn. Bác rên ư ử, nước mắt và nước mũi chảy dài.
Cô mèo vội chạy tới, áp sát bên bác:
— Bác ơi… bác đừng khóc nữa… mọi chuyện sẽ ổn thôi… có cháu ở đây mà…
Chú cũng lại gần:
— Phải đó bác… cháu và cô mèo ở đây rồi. Bác đừng buồn nữa. Bác kể cho cháu nghe chuyện gì đã xảy ra được không ạ?
Bác chó thở dài, cố gắng gượng dậy:
— Bác cũng đâu biết tường tận nhưng những người kia họ ác lắm, chắc họ phải thấy ông chủ chết đi họ mới vui. Chứ ông chủ còn sống thì họ không chịu được. Sao họ không chịu buông tha ông chủ chứ.
— Tại sao lại vậy ạ? Tại sao ông chủ đã đến mức đấy rồi mà vẫn bị hại. Con người thật đáng sợ
— Ta cũng không biết…
Căn nhà chìm vào im lặng.
Một chó và hai mèo ngồi đó, thẫn thờ nhìn nhau, nghĩ về một tương lai mờ mịt.
Không biết từ khi nào, ông lão bán hành đã trở thành một điểm tựa đối với chú. Ít nhất, những lúc lười biếng, chú còn có thể ăn vụng cơm của bác chó. Còn bây giờ… mọi thứ đều trở nên bấp bênh.
— Bác nghĩ… hai cháu nên rời khỏi đây.
Chú im lặng.
Lần này, chú không trả lời ngay.
Ánh mắt chú chậm rãi lướt quanh căn nhà. Chiếc ghế đung đưa quen thuộc. Góc tường nơi chú từng cuộn mình ngủ. Cái chỗ bếp lúc nào cũng ám mùi hành tỏi khó chịu…
Nơi này… chưa bao giờ là một chỗ dễ chịu.
Nhưng không hiểu sao… lại không dễ rời đi.
— Không bác ơi… lúc này cháu không thể bỏ bác và ông chủ được.
— Ta cảm thấy lần này… ông chủ lành ít dữ nhiều. Có lẽ ông sẽ không quay lại… Hai cháu còn trẻ, nên đi tìm nơi tốt hơn. Cháu còn phải tìm lại cô chủ mà, đúng không?
Chú khựng lại.
Cô chủ…
Một hình ảnh mờ nhạt nhưng ấm áp thoáng hiện lên trong đầu.
Chú không nói tiếp được.
Nếu đi… thì bỏ lại tất cả ở đây.
Nếu ở lại… thì ở lại vì cái gì?
Căn nhà này… hay là ký ức?
Một sự im lặng kéo dài.
— Vâng… nhưng…
— Không có nhưng gì nữa. Ngày mai hai đứa đi đi. Ta sợ sẽ có người quay lại phá nhà… hai cháu sẽ gặp nguy hiểm
— Hay bác đi cùng bọn cháu đi. Cô mèo lên tiếng
—Ơ hay, ai cho cô đi cùng tôi mà còn rủ thêm bác!
Cô mèo khựng lại, rồi lặng lẽ quay vào góc nhà, khóc thút thít.
— Ơ hay… ai làm gì cô mà cô khóc…
— Cháu ra đây, bác bảo.
Bác chó kéo chú mèo ra ngoài sân.
— Mèo con là một cô mèo rất tội nghiệp… Con bé đã trải qua nhiều đau khổ. Nó hiền và ngoan… nhưng lại cố tỏ ra thô lỗ để mạnh mẽ hơn. Thực ra, nó rất yếu đuối… Từ ngày có cháu, con bé vui vẻ hơn, cười nhiều hơn. Cháu là một điều rất đặc biệt với nó.
— Cháu chẳng hiểu gì cả… Bác kể cho cháu nghe những chuyện nó đã trải qua đi… chắc cũng không bằng cháu đâu.
— Đừng so sánh như vậy. Mỗi cuộc đời là một bức tranh khác nhau. Theo ta, cháu nên đưa con bé đi cùng. Cháu sẽ không hối hận đâu.
— Nhưng sao bác không đi cùng?
— Ta muốn ở lại đợi ông chủ… Dù không còn căn nhà này, ta cũng sẽ ở quanh đây thôi. Ta tin nếu ông còn khả năng, ông sẽ quay về tìm ta. Với lại, ta già rồi… không còn muốn phiêu lưu nữa. Các cháu thì khác. Các cháu còn trẻ… còn nhiều nơi để đến, nhiều điều để trải nghiệm. Cuộc đời phải có bão tố một chút thì mới thú vị.
— Thú vị ư?
— Ta từng mơ được đi nhiều nơi… gặp nhiều bạn… và ăn nhiều món ngon…
— Cháu thì không nghĩ vậy… Cháu chỉ muốn một ngôi nhà… một cô chủ xinh xắn… mỗi ngày được vuốt ve, cho uống sữa… tối thì đi chơi cùng một cô mèo xinh đẹp… như trước kia…
— Tùy cháu thôi… Nhưng cháu đã biết đường về nhà chưa?
— Chưa… nhưng cháu sẽ tìm bằng được.
— Vậy hãy tìm ông mèo biết tuốt. Ông ta biết mọi thứ. Nếu may mắn gặp được ông, cháu có thể tìm đường về nhà.
— Ông ta ở đâu vậy bác?
— Ở một nơi rất xa… nơi yên tĩnh và an toàn… cuối con đường dẫn lên bầu trời.
— Nghe lạ quá…
— Ta không biết thêm… cháu phải tự tìm thôi. Và hãy đưa mèo con theo. Con bé sẽ giúp cháu rất nhiều.
Đêm đó, cả ba quay vào nhà.
Bác chó nằm cạnh chỗ ông chủ vẫn thường nằm.
Chú mèo nhảy lên chiếc ghế đung đưa quen thuộc – nơi chú thích nhất trong căn nhà này.
Chiếc ghế khẽ kêu cót két.
Mọi thứ vẫn như cũ.
Chỉ là… không còn giống như trước nữa.
Chú nằm im, mắt mở, nhìn lên trần nhà tối om.
Có thể…
Đây là lần cuối.
Chú nhắm mắt lại, nghĩ về cô chủ nhỏ.
Rồi dần dần chìm vào giấc ngủ, tận hưởng những giây phút cuối cùng của mình ở nơi này.
Comments (0)
Login to leave a comment.